Thang Hoài và Trương Hiển thúc ngựa chạy đi tìm kiếm hồi lâu mới trở
lại thưa:
- Nơi đây quả là chống hoang dã, bọn đệ đã đi xa hàng mười dặm vẫn
không thấy nhà cửa chi hết, chỉ có phía Tây cách đây ba dặm có một cái
miếu sơn thần thổ địa, tuy đã hư hại song vẫn còn một đôi chỗ nghỉ ngơi
được. Ngặt nỗi là trống trải lắm và không có chỗ nấu cơm ăn.
Vương Quới nói:
- Chẳng hề chi, ta có đem theo đủ thực phẩm, gạo thóc lại sẵn có chảo
nồi, cứ việc đến đó rồi sai người đi kiếm củi về nấu cơm ăn đỡ một đêm
cũng được.
Ngưu Cao lại xen vào:
- Hay lắm, hay lắm. Cứ việc đến đó nấu cơm lẹ đi chớ tôi đói bụng lắm
rồi.
Nhạc Phi bảo Thang Hoài đi trước dẫn đường, còn chàng lo đốc thúc gia
đinh đẩy xe, dắt lừa đến miếu thổ địa.
Đến nơi, chàng bảo đẩy những xe chở đồ đạc sắp hàng hai bên. Các bà
An Nhân, Viện Quân cùng Lý tiểu thư và bọn a hoàn xúm xít nhau nghỉ
trước điện.
Phía sau điện lại có vài ba căn nhà trống trải, bên trong có mấy chiếc
quan tài hư mục rã rời mỗi nơi một mảnh, gần bên đó có dấu vết một căn
nhà bếp nhưng bếp lò đã bể nát, cỏ bìm mọc phủ lên gần lấp mất.
Vương Quới và Ngưu Cao bụng đã đói như cào nên đốc thúc gia đinh
dọn dẹp sạch sẽ, đứa thì lượm gạch chất làm ông táo, đứa thì xách nước,
nổi lửa nấu cơm. Khi cơm dọn thì trời vừa chạng vạng.