Hai người nghe vậy lật đật quay ngựa trở về. Vừa trông thấy mặt, Nhạc
Phi đã trách mắng:
- Sao chưa đệ không chịu nghe lời tôi như vậy? Tội lỗi là ở tên cầm đầu
chứ chúng là lâu la đã sợ chạy thì giết làm gì tội nghiệp! Hơn nữa chúng ta
giết nhiều như vậy án mạng để lại cho người địa phương này khổ cực biết
bao.
Sau đó mấy anh em trở về miếu, trong thấy bọ gia nhân chạy nấp mỗi
đứa một nơi, mặt mày dáo dác, còn mấy ông viên ngoại cùng Lý tiểu thư
đều tán đởm kinh hồn, toàn thân run lẩy bẩy.
Vừa thấy bọn Nhạc Phi về, ai nấy đều vui mừng xúm lại hỏi:
- Bọn ăn cướp đâu rồi?
- Thưa, chúng đã sợ hãi chạy cả rồi.
Các ông, các bà nghe nói mới hoàn hồn, lẩm bẩm vái tạ Trời Phật đã phù
hộ cho tai qua, nạn khỏi.
Nhạc Phi ngước mắt nhìn trời rồi bảo:
- Trời gần sáng rồi mà ta giết người, thây bỏ đầy đường biết tính sao
đây? Nếu người ta biết mình giết bọn cướp thì không sao, nhưng dù sao
chuyện này đến quan quyền thì khó tránh được sự lôi thôi lắm.
Vương Quới nói:
- Chúng ta cứ việc bỏ đi quách, thân nhân chúng có muốn thưa kiện cũng
chả biết ai mà thưa.
Nhạc Phi vẫn lo ngại:
- Xác chết thì nhiều quá, e rằng quan địa phương này tra xét thì nguy tai.