Vương Quới đứng canh giữ phía bên trái trông thấy quân cướp đến,
chàng còn đang suy tính. Chợt thấy Ngưu Cao xông ra chém giết vô số nên
thầm nghĩ:
- “Ta cũng nên ra tay gấp kẻo để Ngưu Cao nó giết hết thì uổng lắm”.
Nghĩ vậy, chàng vung cây Kim bối đao giục ngựa xông ra chém lia chém
lịa, đầu quân cướp rụng như sung. Chợt nghe phía sau có tiếng hét lanh
lảnh rồi một người cưỡi ngựa ô tay cầm Tam Thất Thiên Ngại xông ra,
người này không ai khác chính là Hồng Tiên, một ông quan vừa bị giáng
chức, lột áo đuổi về.
Hồng Tiên đối địch với Ngưu Cao, còn hai con hắn Hồng Văn và Hồng
Võ thì chống cự với Vương Quới.
Ngưu Cao chỉ vào mặt Hồng Tiên mắng:
- Tên cướp kia, đã được đại huynh ta tha cho một phen rồi, nay còn đến
đây nạp mạng nữa sao?
Vừa mắng chàng vừa xáp tới đánh túi bụi, bên kia Vương Quới cũng
thét:
- Hôm nay ta để một trong hai đứa bay sống sót thì không phải là anh
hùng.
Nhạc Phi đứng bên trong nghe vậy biết ngay các hiền đệ đã xông ra rồi,
nên vội xô đổ chiếc lư đá, thúc ngựa xông ra. Thang Hoài và Trương Hiển
thì vội vã quay vào miếu phi báo:
- Bọn cướp đã đến ngoài kia, nhưng xin cả nhà hãy yên tâm, chúng
không làm gì nổi chúng con đâu.