chức Trung Quân. Nhưng tính tham lam hay ăn hối lộ và ghen ghét kẻ hiền
tài nên vừa rồi tỉ võ với Nhạc Phi bị cách chức đuổi về, hắn vô cùng căm
tức liền thu thập bọn lâu la cũ cùng bới hai con là Hồng Văn, Hồng Võ theo
dõi Nhạc Phi để báo thù.
Nhạc Phi nghĩ thầm:
- “Ta nên thủ thế là hơn. Ta cố giữ chặt cửa lớn, còn các phía kia đã có
mấy anh em, chắc chúng nó không thể phá được. Đánh một hồi không
thắng được thì chúng phải bỏ đi thôi”.
Nghĩ đoạn, chàng gò ngựa cầm thương mắt đăm đăm nhìn ra phía trước
để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.
Phía bên trái Ngưu Cao đang mê man trong giấc ngủ bỗng nhiên nghe
tiếng động giật mình thức dậy. Chàng mở choàng mắt nhìn thẳng ra ngoài
trông thấy đèn đuốc sáng lòa, vội đưa tay lên dụi mắt, miệng lẩm bẩm:
- “Đại huynh ta quả là người cao kiến, có bọn cướp đến rồi, nhưng chúng
nó biết đâu bọn ta đã chuẩn bị đến kinh đô để giựt chức trạng võ đây, chúng
bay vuốt râu cọp mà toi mạng đấy. Thôi để ta ra thử sức với bọn này một
trận cho chúng biết tay”.
Nghĩ đoạn Ngưu Cao tung mình lên lưng ngựa, ta cầm song giản xông ra
quát lớn:
- Quân đạo tặc lại dám cả gan đến chốn này? Quả thật chúng bay tới số
rồi!
Vừa hét, Ngưu Cao vừa múa cây giản vun vút, xông vào đám đông như
đến chỗ không người. Bọn lâu la Hồng Tiên đứa thì vỡ đầu, đứa thì gãy tay
chết nằm la liệt, máu chảy lênh láng.