Vương thị đứng sau giật nẩy người, nhưng giả vờ mỉm cười xen vào hỏi:
- Sao chẳng đón thầy, uống thuốc?
Thủ Nhất đáp:
- Ta chẳng giấu chi phu nhân, nếu chỉ mang bệnh tại Tây Hồ thì cũng có
thể chữa khỏi, song rồi sau ta lại cảm thêm thương hàn tại đông song bên lò
sưởi ấy nữa, thì thuốc gì trị cho được?
Vương thị nghe nói trúng tim đen của mình, mặt mày biến sắc, cảm thấy
xốn xang vô .cùng liền nói với Tần Cối:
- Tên này mắc phải chứng phong điên, nên nói xằng bậy đừng hỏi nó nữa
làm chi, hãy đuổi nó đi cho rồi.
Thủ Nhất lại cười ha hả nói:
- Người đã đuổi cả ba người đi âm phủ rồi, chớ đâu phải hôm nay mới
đuổi một mình ta?
Tần Cối muốn đuổi ra, nhưng không hiểu nghĩ sao lại hỏi:
- Mi có pháp danh không?
- Có chớ, ta tên Diệp Thủ Nhất, trọn ngày nấu bếp. Chẳng sợ lộ thiên cơ,
phải trái đều nói hết.
Vợ chồng Tần Cối nghe nói trong lòng thất kinh nghi ngờ Thủ Nhất là
bậc phi phàm, nhưng Tần Cối lại cố tìm lời mạt sát:
- Ta xem tướng mạo mi làm thơ sao được. Tin chắc bài thơ trên vách này
là của một người khác làm rồi bảo ngươi viết lên phải không? Mi hãy nói
thật ra rồi ta ban cấp độ điệp cho ở đây tu hành.