chùa Linh ân tu trai bái sám, chàng tin chắc thế nào khi đi về hắn cũng đi
ngang cầu Chúng An, nên lập tức đến nấp dưới cầu mà chờ.
Tần Cối ở chùa về vừa đi vừa nghĩ thầm:
- Nhưng việc ta cùng phu nhân làm thì có ai biết được? Sao tên Thủ Nhất
ấy lại biết hết, thật lạ lùng.
Tần Cối còn đang suy nghĩ thì đã qua khỏi cửa Tiền Đường gần đến cầu
Chúng An, đột nhiên con ngựa vừng giật mình nhảy dựng lên. Tần Cối gò
cương lại thối lui hơn mấy bước.
Thi Toàn đứng dưới cầu thấy Tần Cối, vội rút đao nhảy bổ ra chém,
chẳng dè hai tay bủn rủn giơ đao lên không nổi. Hai tên gia tướng phò Tần
Cối vội rút dao chém Thi Toàn ngã xuống đất rồi áp tới trói Thi Toàn giải
về trướng phủ.
Thi Toàn vốn là một dũng tướng đã bao phen xông pha vào chốn nghìn
vạn tinh binh còn thắng nổi, huống hồ nay đứng trước hai tên thủ hạ vô
danh của Tần Cối sao lại bị hại? ấy chỉ vì trung hồn của Nhạc Nguyên soái
không cho ra tay, sợ hư danh trung nghĩa của người, nên mới nắm tay Thi
Toàn lại cho gia tướng Tần Cối bắt được để trọn danh nghĩa Thi Toàn.
Tuy bắt được Thi Toàn mà Tần Cối thất kinh, mặt mày biến sắc, về đến
trướng phủ rồi vẫn còn bơ phờ thở chẳng ra hơi. Tần Cối sai kẻ tả hữu dẫn
Thi Toàn vào, nạt lớn:
- Ngươi là ai? Sao dám to gan hành thích đại thần? Hãy khai mau?
Thi Toàn nổi giận hét:
- Mi là đứa gian thần dối vua hại nước, hãm hại trung lương, trong thiên
hạ ai mà không biết, ai mà chẳng muốn ăn thịt moi gan ngươi cho hả giận,
há một mình ta sao? Ta đây đường đường là đấng trượng phu đời nào thèm