Qua bữa sau Trương Tuấn vào quỳ trước Kim giai tâu:
- Nay Tần Thừa tướng bệnh tình trầm trọng mà trong nước xảy ra nạn
binh đao, vậy xin Thánh thượng hãy lập người khác để lo việc triều chính.
Cao Tông nghe tâu, truyền chỉ xe giá ngự đến trướng phủ thăm Tần Cối.
Con nuôi Tần Cối là Tần Hy cùng Vương thị đều dắt nhau ra ngoài thành
tiếp giá.
Cao Tông đi thẳng vào thư phòng đến ngồi bên giường Tần Cối nhưng
Tần Cối vẫn mê man, không hay biết gì hết.
Tần Hy bước tới vừa lay, vừa gọi:
- Cha ơi! Có thánh giá ngự đến đây này!
Tần Cối nghe kêu hé mở mắt ra nhìn, nhưng tay chân cứng đơ không cựa
quậy nổi, rồi cố gắng lắm Tần Cối mới thì thào được mấy tiếng:
- Thánh giá đến đây làm gì cho nhọc mình rồng? Hãy xá tội cho hạ thần
nay mang trọng tội, nên phải bị Âm ty hành phạt, bệ hạ cũng nên an dưỡng
mình rồng. Hạ thần bị Nhạc Phi theo đòi mạng, lại đánh một chùy phía sau
lưng đau đớn vô cùng, chắc không thể thấy thánh thượng được nữa!
Nói vừa dứt lời, Tần Cối rú lên một tiếng rồi chết giấc. Cao Tông vô
cùng xúc động, sai thái y hết lòng chữa chạy rồi lui giá về cung. Hôm sau
lâm triều, vua hạ chỉ cho Vạn Sĩ Hoa và Lã Võ Tập hợp lo việc triều chính.
Bấy giờ đoàn quân của Hắc Man Long tiến mạnh như vũ bão, thế mạnh
như chẻ tre, gặp châu chiếm được châu, gặp huyện chiếm được huyện, đánh
thốc đến Lâm An đồn binh tại Phạm thôn.
Quân chạy vào thị báo, Trương Tuấn thất kinh sai Tổng binh Vương Võ
lãnh năm ngàn binh ra thành cự địch với Miêu tướng.