Vương Võ vâng lệnh dẫn binh ra Phạm thôn an dinh hạ trại. Hắc Man
Long vung chùy giục ngựa lướt tới kêu lớn:
- Bớ Tống tướng, nếu ngươi thức thời, hãy vào thành bắt Tần Cối đem
đây dâng nạp cho mau thì muôn việc đều xong, bằng chậm trễ, ta đánh thốc
vào thành, chắc chắn lão hôn quân kia ta cũng không tha.
Quân sĩ vào phi báo, Vương Võ lên ngựa vung đao xông ra khỏi trại, nạt
lớn:
- Chúng bay là loài Miêu man, lẽ ra phải khuất phục chịu phong vương
tước mới phải, sao dám cả gan xâm phạm thiên triều, tội ấy khó dung. Nay
bổn soái đã ra đây tất nhiên thây ngươi phải đứt làm mấy đoạn.
Hắc Man Long lửa giận phừng gan, lớn tiếng mắng:
- Mi cũng là loài gian đảng nghịch thần, nhưng nếu đem tên đại gian ác
Tần Cối dâng nạp, ta cũng tha thứ cho ngươi, nếu ngươi cố tình phò trợ hắn
để tiếp tục làm điều tàn ác, thì ít ngày nữa đây ta vào được trong thành,
vàng đá khó phân, ta sạn thành Lâm An bình địa, lúc ấy dù ăn năn cũng đã
muộn.
Vương Võ giận quá không thèm nói thêm nửa lời, lập tức vung đao xốc
tới chém. Hắc Man Long vung chùy đánh hất đao ra, hai bên đánh nhau
chưa đầy sáu hiệp, hai quả chùy của Hắc Man Long quá nặng, khiến hai
cánh tay của Vương Võ bủn rủn không đỡ nổi được nữa.
Chỉ một khắc sau, Hắc Man Long giáng Vương Võ một chùy trúng giữa
sọ, óc huyết văng tứ tung, chết không kịp ngáp.
Hắc Man Long thừa thế xua binh chém giết quân Tống chết quá phân
nửa, còn bao nhiêu chạy thoát vào thành. Hắc Man Long kéo thẳng đến Thê
Hà lãnh hạ trại, rồi sai quân sĩ sắm lễ vật đem đến trước mộ Nhạc Phi tế