điện.Vị dũng tướng vô cùng xúc động, đứng trước phần mộ khóc lóc thảm
thiết.
Hôm sau Trương Tuấn thân dẫn binh ra thành, kéo đến trước chùa Tịnh
Từ đóng quân rồi đem cây, đá lấp hết các nẻo đường xung quanh, đoạn
triệu tập bốn viên Ngự tiền Tổng binh là Ngô Luân, Trần Kỳ, Vương Đắc
Thắng và Lý Tất Hiển vào thương nghị.
Trương Tuấn nói:
- Nay Hắc Man Long là viên Miêu tướng dũng mãnh vô .song, cần phải
dùng trí đánh hắn may ra mới thắng nổi.
Vương Đắc Thắng nói:
- Tôi đã tính sẵn một kế, đêm nay phải đem vài trăm cái bàn thả dưới hồ,
rồi đem hình nộm cột vào chân bàn, mỗi hình nộm phải cho cầm một cây
đèn lồng để cho chúng lầm. Sai tướng dẫn binh mai phục gần bên mé hồ.
Trong lúc ban đêm tăm tối, nó lại thấy quân ta ở dưới hồ, nó sẽ tưởng lầm
hồ cạn thế nào cũng sa xuống hồ, chừng ấy bắt nó dễ như trở bàn tay.
Trương Tuấn khen là diệu kế, bèn sai quân lính y theo kế ấy mà thi hành.
Chờ đến trời tối, Vương Đắc Thắng dẫn binh đến gần trại của Hắc Man
Long la hét om sòm. Lúc ấy Hắc Man Long đang ngủ mơ màng, bỗng nghe
tiếng quân reo vang trời dậy đất, liền mang giáp, vung chùy lên ngựa xông
ra khỏi dinh.
Vương Đắc Thắng thấy Hắc Man Long, liền lướt tới đâm đại một thương
rồi quay ngựa bỏ chạy. Hắc Man Long giục ngựa đuổi theo nhưng khi
Vương Đắc Thắng chạy đến mé hồ thì rẽ qua con đường nhỏ trốn mất.
Đến đây, Hắc Man Long nhìn quanh nhìn quất không tìm thấy Vương
Đắc thắng đâu cả, lại thấy dưới hồ có quân cẩm đèn, phần vì trời tối không