Hàn Ngạn Trực nghe nói mừng rỡ vô cùng, liền dắt Hắc Man Long đến
cầu Lục Điều bốc đất làm hương, vái trời đất kết nghĩa anh em, thề cùng
sống chết.
Rồi Hàn Ngạn Trực nắm tay Hắc Man Long thân mật nói:
- Bây giờ đệ xin kiếu ca ca để về, vì đệ ở đây sợ e gian thần biết được
đồn danh, bán tiếng thì bất tiện lắm.
Hắc Man Long quyến luyến nói:
- Lúc nào hiền đệ có rảnh hãy ra nơi Hóa ngoại thăm anh chơi.
Hai người bịn rịn một hồi lâu mới chia tay. Hàn Ngạn Trực trở về nhà,
còn Hắc Man Long thì trở về trại, điểm binh mã kéo xốc tới hồ đóng quân.
Sáng hôm sau, Hắc Man Long lại kéo quân thẳng đến cửa thành khiêu
chiến. Quân sĩ chạy vào phi báo, Trương Tuấn buồn bực chẳng yên, liền
nhóm hết chư tướng thương nghị.
Trương Tuấn nói:
- Chúng ta không phải hạng đối thủ của Hắc Man Long, nếu cưỡng ra
quân ắt mang hại. Chi bằng lập kế hoãn binh, nghĩa là chúng ta sẽ cho hắn
biết rằng, hiện nay thánh thể bất an, chờ cho Thiên tử khỏe mạnh, lâm triều
được, sẽ bắt gian thần nạp cho hắn và muốn cho hắn vui lòng chờ đợi, bây
giờ cần phải đem lương thảo ra dâng nạp cho hắn nuôi quân. Ta tin chắc rồi
đây sẽ có thư vợ Nhạc Phi gửi đến khuyên hắn lui binh ngay. Chừng ấy ta
phát văn thư cho binh mã các nơi đến cứu giá là yên việc.
Nói về Nhạc phu nhân, ở tại Vân Nam, ngày kia tiếp được thánh chỉ, mới
hay Hắc Man Long xâm phạm Lâm An liền viết một phong thư, sai Trương
Anh đi suốt ngày đêm đem về Lâm An trao cho Hắc Man Long.