Hắc Man Long tiếp thư đọc:
"Tôi, Nhạc phu nhân Lý thị, kính gửi đôi lời cho Hắc tướng quân được
rõ:
Chồng tôi rủi vương phép nước về thần, tôi chịu tội ra chốn Vân Nam.
Thiết nghĩ mưu kế gian thần sẽ có ngày bại lộ, con cháu tôi chắc được minh
oan.
Nay tướng quân tuy là nghĩa khí gan dạ, vì chút thù riêng mà hưng binh
xâm phạm, làm cho triều đình khiếp đảm, kinh hồn. Tướng quân quyết báo
thù cho họ Nhạc, nhưng vô tình đã làm cho hoại danh trung nghĩa của
chồng con tôi.
Vì vậy, tôi phải sai Trương Anh tức tốc đem bức thư này đến trao cho
tướng quân, mong tướng quân vị tình lập tức thu quân về nước, chớ để lụy
cho tôi và làm phiền lòng chồng tôi nơi chín suối.Tôi cảm đội ơn chẳng
cùng".
Đọc xong bức thư Hắc Man Long vô cùng xức động, hai hàng nước mắt
chảy ròng rong, liền nói với Trương Anh:
- Tôi kéo quân từ Tam quân đến đây, đi đến đâu cũng thấy dân chúng
thương tiếc lão bá chẳng cùng, nay Nhạc bá mẫu lại bền lòng trung nghĩa,
khiến tiểu đệ phải lui binh. Nếu vậy thì dung dưỡng cho gian thần nó muốn
làm chi thì làm hay sao? Thật tình tôi lấy làm uất hận.
Trương Anh nói:
- Xưa kia Ngưu lão gia cùng chư vị anh hùng đã hưng binh về triều để
báo thù cho Nhạc Đại lão gia, nhưng khi đến sông Trường Giang Nhạc Đại
lão gia hiện hồn cản trở không cho tiến quân, vì thế ta đủ thấy con người
trung nghĩa dù chết cũng không muốn hủy hoại danh tiết; vả lại, bọn gian