thần ấy tội lỗi đã đầy rẫy thế nào cũng có ngày báo ứng, ta hãy chờ xem kết
cục ra sao cho biết.
Hắc Man Long không biết tính sao, đành phải sắm đồ tế lễ mộ Nhạc
Nguyên soái cúng tế khóc than một hồi, rồi truyền quân nhổ trại kéo về
Hóa ngoại.
Trong thành, Trương Tuấn đang lo lắng mong đợi, bỗng có quân vào báo:
- Miêu binh đã rút hết rồi.
Trương Tuấn lòng mừng khắp khởi vội vào triều tâu dối với vua:
Thần đã ra quân đánh dẹp Miêu binh. Chúng sợ hãi bỏ chạy thất sá hồn
kinh, thần xua quân rượt theo mấy mươi dặm nhưng không kịp nên phải trở
về đây tâu Thánh thượng rõ.
Cao Tông bước xuống Kim giai đỡ Trương Tuấn dậy và nói:
- Khanh quả là một đại trung thần có công lớn với triều đình không ai
sánh kịp.
Nói rồi hạ chỉ gia phong cho Trương Tuấn làm chức Trấn Viễn Đại Đô
Đốc và ban cho vàng bạc, gấm vóc rất nhiều. Những tướng tá bộ hạ của y
cũng đều được thăng thưởng trọng hậu.
Trương Tuấn tạ ơn lui ra, đi thẳng đến tướng phủ thăm Tần Cối. Tần Hy
vội rước vào thư phòng. Trương Tuấn bước đến bên giường thấy thần sắc
Tần Cối xanh như tàu lá hai hàm răng cắn chặt, bệnh tình trầm trọng, liền
hỏi Tần Hy:
- Bệnh tình Thái sư hôm nay thế nào? Mấy ngày qua người có uống
thuốc men gì không?
Tần Hy thở dài, đáp: