- Tôi gặp hai anh mà không biết thật đáng tội. Tôi đây chẳng phải ai xa
lại mà chính là con của Dương Tái Hưng tên Dương Kế Châu. Từ khi cha
tôi qui thuận Nhạc Nguyên soái, tôi hãy còn nhỏ ở nhà với mẹ, ngờ đâu cha
tôi bị quân Kim giết hại tại Tiểu Thương hà, mẹ tôi đêm ngày thương khóc
đến nỗi mang bệnh mà chết.
Tôi có ý định xuống đầu Nhạc lão gia để giết chết Ngột Truật trả mối thù
cha, chẳng dè Nhạc lão gia lại bị gian thần hãm hại. Vì vậy tôi chiêu tập
binh mã của cha tôi lúc trước, đồng thời sửa sang sơn trại để khởi đánh
Kim Phiên, nay may gặp hai anh đây nếu muốn báo thù, hãy theo tôi lên
núi ta cũng nghĩ kế.
Hai người nghe nói mừng rỡ, đáp:
- Thì ra Dương công tử đây mà chúng mình không biết. Hèn chi võ nghệ
cao cường.
Dương Kế Châu dắt hai người lên núi vào sơn trại rồi đem hết tâm sự tỏ
bày cho nhau biết.
Dương Kế Châu nói:
- Lâm An là chỗ đế đô, chắc binh mã nhiều lắm, ba anh em ta không nên
nông nổi mà hỏng việc, chi bằng hai anh ở lại đây với tôi, chiêu tập anh
hùng, đồn lương tích thảo cho đầy đủ, khi nào thấy đủ lực lượng sẽ kéo
xuống Lâm An báo thù mới chắc chắn giành được thắng lợi.
Hai người khen phải, vui lòng ở lại đây chờ thời. Ngày nào cũng sai lâu
la đi khắp các nơi thám thính. Ba người ăn ở với nhau rất ý hợp tâm đầu, họ
kết làm anh em cùng sống chết có nhau xem nhau như anh em ruột thịt.
Ngày kia, ba người đang chuyện vãn trong sơn trại, bỗng thấy lâu la hớt
hải chạy về báo: