Muốn bảo toàn tính mạng hãy nạp tiền mãi lộ ra đây cho mau!
Đổng Diệu Tông vỗ vai Vương Bưu nói:
- Kìa con cháu của Vương đệ nói năng gì mà lộn xộn thế?
Vương Bưu cả cười rồi chỉ bọn lâu la nói:
- Bớ các cháu, ông đang thiếu tiền lộ phí, các cháu có ít nhiều gì góp đem
đây cho ông dùng đỡ nhé!
Bọn lâu la trố mắt nhìn nhau, nói:
- Ôi chao! Mấy hôm nay không có một mối hàng nào đáng giá, nay lại
gặp loài quỉ đói này thiệt rủi ro!
Một tên trong bọn nói:
- Nếu không có thì để cái gói kia lại rồi hãy đi?
Vừa nói vừa xáp lại toan giật gói, Vương Bưu nổi giận vung cây đồng
côn quét ngang một cái, bảy tám đứa ngã lăn, Diệu Tông cũng múa cây cửu
cổ xoa, đưa ra một đường, năm sáu tên ngã sấp.
Bọn lâu la thất kinh dắt nhau chạy lên núi. Diệu Tông nói với Vương
Bưu:
Bọn lâu la chạy lên núi, thế nào giây lát đây cũng có tên đầu đảng của
chúng chạy xuống, anh em ta hãy chờ hắn xuống kiếm ít tiền lộ phí rồi hãy
đi.
Vương Bưu gật đầu đáp:
- Anh nói phải lắm.