- Cha ta là Vương Hoành, đâu đâu lại chẳng nghe danh.
Diệu Tông nghe nói mừng rỡ bảo:
- Thế thì chúng ta đều là người nhà cả rồi, tôi đây cũng chẳng phải nào ai
lạ, chính là con của Thiết Diện Đổng Tiên tên Đổng Diệu Tông đây.
Vương Bưu nghe nói vội quăng cây thục đồng côn, vòng tay nói:
Té ra là Đổng công tử mà tôi không biết, xin miễn chấp, chẳng hay công
tử đi đâu đây?
Diệu Tông bèn đem ý định mình muốn xuống Lâm An để báo thù cho
Nhạc Phi bày tỏ cho Vương Bưu nghe, Vương Bưu nói:
- Tôi cũng không giấu chi công tử, xưa cha tôi phò Nhạc Nguyên soái trở
về Lâm An, nhưng khi đi đến Bình Giang Dịch lại bị quân Hiệu úy đón bắt
đại lão gia, cha tôi toan ra tay, lão gia lại không cho, đành phải để cho
chúng giết chết, tôi ở nhà nghe tin ấy không biết được thật giả, vội từ biệt
mẹ tôi xuống Bình Giang thám thính. Khi đi được nửa đường lại gặp quân
sĩ của cha tôi đem giao cây thục đồng côn cho tôi, chừng ấy mới tin chắc
chắn, lại nghe nói lão gia bị bắt về kinh, nên tôi phải trở về. Năm nay mẹ
tôi mất, cậu tôi qua đời chỉ còn mình tôi trơ trọi, tôi quyết xuống Lâm An
giết cho hết lũ gian thần để báo thù cho đại lão gia và cha tôi, ngặt vì tiền lộ
phí có ít quá đi không tiện, nên phải ở đây làm càn kiếm thêm ít nhiều chi
dụng.
Nói xong, hai người nhìn nhau cười xòa sau đó kết làm anh em, dắt nhau
vào xóm tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm, sáng hôm sau nhắm Lâm An lên
đường.
Hôm ấy, hai người đi đến Cửu Long sơn, bỗng nghe trong rừng có tiếng
thanh la gióng vang dậy, rồi một bọn lâu la chạy ra bao vây hai người, kêu
lớn: