Vừa nói vừa vung xoa đâm tới, người ấy nổi giận cũng vung cây thục
đồng côn đón đánh, hai người đánh nhau hơn năm mươi hiệp có dư, chưa
phân hơn thua.
Diệu Tông nghĩ thầm: "Tên này võ nghệ cũng cao cường, chi bằng ta dụ
hắn theo ta cho có bạn có khi hay hơn".
Nghĩ đoạn, Diệu Tông lấy cây xoa gài cứng cây côn của đối phương lại,
nói:
- Ông bạn ơi, ta đánh với ngươi hơn nửa ngày mà ta quên hỏi tên họ
ngươi, vậy xin hãy cho biết quí danh rồi sẽ đánh tiếp
Người ấy đáp:
- Ta đường đường đấng trượng phu đời nào biết giấu tên họ làm gì?
Chính Vương Bưu là ta, lại có, biệt danh là Diêu San Hổ.
Diệu Tông cau mày nói:
- Ta xem ngươi có tài, sao không đi lập công danh lại ở đây làm nghề
thảo khấu?
Vương Bưu nạt lớn:
- Đừng nói bậy, cha ta là tướng của Nhạc Nguyên soái há ta lại đi ăn
cướp sao? Chỉ vì ta đi xuống Lâm An rủi thiếu tiền lộ phí nên mới hỏi
ngươi mượn đỡ, sao ngươi dám bảo ta là ăn cướp?
Diệu Tông lại hỏi:
- Cha ngươi là tướng quan của Nhạc Nguyên soái, chẳng hay danh tự là
gì?
Vương Bưu cười gằn: