Quan lớn hí hoáy phê chuẩn hồi lâu, bổng ngước mặt lên bảo quan kỳ
bài:
- Hễ thấy có tên võ cử nào ở huyện Thang Âm tên là Nhạc Phi đến xin ra
mắt thì phải cho vào lập tức nhé.
Viên kỳ bài chấp tay dạ ran rồi chạy ra ngoài ngong ngóng. Ấy cũng nhờ
có thư tiến cử của Lưu Đô Viện nên ông ta mới biết đến cái tên Nhạc Phi,
hằng trông con người ấy đến xem thử có phải là nhân tài xuất chúng y như
lời trong thư không, đặng ông tiến cử cùng triều đình dùng trong lúc quốc
gia hữu sự này, hay là Lưu Đô Viện ăn của hối lội của kẻ giàu tiến cử bừa
bãi chăng?
Nhạc Phi đứng ngoài nhìn vào thấy tôn đường nghiêm chỉnh, ông Tông
Lưu Thú ngồi trên bàn cao có kẻ tả hữu đứng hầu trông oai phong lẫm liệt,
trong lòng chàng hồi hộp vô cùng.
Thang Hoài khẽ nói với Nhạc Phi:
- Vị đại thần đi chầu mới về mà không kịp nghỉ, lại thăng đường ngay,
thế thì quả là một vị quan mẫn cán!
Nhạc Phi cũng lấy làm lạ, phụ họa:
- Ừ nhỉ, đi triều kiến thiên tử từ canh năm đến giờ, đáng lẽ phải nghỉ ngơi
đôi chút chớ sao lại ra thăng đường vội vậy? Chắc có việc gì gấp lắm thì
phải.
Anh em đang bàn luận phiếm, bỗng thấy viên kỳ bài quan cầm giấy tờ từ
trong bước ra. Nhạc Phi bàn với mấy người:
- Sẵn dịp ta gặp viên kỳ bày này xin vào dâng thư cho tiện, nhưng ta mặc
đồ tang lễ e có thất lễ với người chăng? Thôi để ta đổi áo của Trương hiền
đệ nhé.