- Vâng, xin tuân lệnh.
Thấy Nhạc Phi vào, quan Lưu Thú Tông Trạch nhìn chàng từ đầu đến
chân rồi tươi cười hỏi:
- Ngươi đến đây hồi nào?
- Bẩm đại quan, tiểu sinh mới đến hôm qua.
Rồi chàng dâng hai tay bức thư của Lưu Đô Viện, ông Tông Lưu Thú vội
tiếp lấy bóc ra xem. Rồi chẳng biết nghĩ sao, ông biến đổi sắc mặt, đập bàn
quát lớn:
- Kìa Nhạc Phi, ngươi tốn bao nhiêu tiền mới có được bức thư này? Hãy
thú thật thì ta tha cho, bằng ngoan cố ta gia hình lập tức.
Mấy anh em Nhạc Phi đứng ngoài trông ngóng, nghe thấy bên trong có
tiếng nạt nộ la lối om sòm, ai nấy đều phập phồng lo sợ chẳng biết lành dữ
thế nào.
Ngưu Cao nghiến răng kèn kẹt rồi nói lớn:
- Tôi đoán chắc dữ nhiều lành ít, sợi nguy tai đấy. Để tôi xông vào cướp
huynh trưởng ra, nếu chúng có rượt theo, mấy anh em ra sức ngăn cản lại
nghe không?
Thang Hoài thấy Ngưu Cao nóng nảy, vội nắm tay can:
- Không nên, để xem cớ sự thế nào đã. Làm càn như vậy xảy ra to
chuyện đấy chứ chẳng chơi.
Trước thái độ giận dữ của ông Lưu Tông Thú, Nhạc Phi vẫn thản nhiên
không có chút gì sợ hãi. Chàng bình tĩnh đáp: