Nói rồi, Nhạc Phi lập tức cởi áo đổi cho Trương Hiển và căn dặn mấy
người:
- Nếu ta vào hầu công việc êm xuôi thì chẳng nói chi, bằng có điều chi
bất trắc, các đệ đứng ngoài này chớ nóng nảy, cứ việc làm thinh để một
mình ta tùy cơ ứng biến, lo liệu cho xong thì thôi.
Thang Hoài thấy chuyện khó khăn quá, tỏ vẻ chán nản nói với Nhạc Phi:
- Thôi đại huynh ạ, chúng ta cứ lấy tài mà thi cử, đừng trao thư nhờ vả ai
tiến cử làm chi. Làm như vậy mai sau dù có công thành danh toại sao khỏi
mang tiếng rằng nhờ người ta đỡ đầu mới nên danh phận.
Nhạc Phi đáp:
- Hiền đệ chớ nên chán nản, để ta lo liệu chớ nên cản trở mà hỏng cả đại
sự.
Dứt lời, Nhạc Phi đứng im chờ cho viên kỳ bài bước ra, chàng vái một
vái và dõng dạc nói:
- Tôi là võ sinh ở Thang Âm huyện tên Nhạc Phi đến xin yết kiến đại lão
gia.
Viên kỳ bài niềm nở đáp:
- Vâng, đạo lão gia có lòng trông đợi công tử, xin công tử đứng dậy, tôi
vào bẩm báo rồi ra ngay lập tức.
Hắn vội vàng chạy vào phi báo:
- Bẩm lão gia, đã có tên võ sinh ở huyện Thang Âm đến xin yết kiến rồi,
hiện còn đứng ngoài cổng chờ lệnh.
- Hãy cho hắn vào ngay.