Nhạc Đình nghe nói, nổi giận xông ra nạt lớn:
- Con tiện tỳ kia, có tam gia đến đây đừng khoe tài.
Vừa nói vừa múa thương đánh thẳng, Tiểu Muội cũng đưa song đao đón
đánh. ước được bảy tám hiệp, thấy cự không lại Nhạc Đình, liền quay ngựa
chạy dài; Nhạc Đình giục ngựa chạy theo. Ngờ đâu trong túi Tiểu Muội có
hai viên đạn "âm dương' do một dị nhân truyền cho, nên nàng vừa chạy,
vừa thò tay vào túi lấy viên âm đạn ra ném ngược trở lại, tức thì tỏa ra một
luồng hắc quang xẹt ngay vào mặt Nhạc Đình làm tối tăm mày mặt, chàng
bị trật yên ngã nhào xuống ngựa.
Tây Vân tiểu muội liền quay ngựa lại quyết lấy thủ cấp, nhưng bên Tống,
Phàn Thành đã nhanh như chớp lao mình tới chận Tiểu Muội lại đánh dữ
dội, còn chư tướng chạy đến giựt Nhạc Đình đem về dinh.
Tây Vân tiểu muội đánh với Phàn Thành chừng bốn năm hiệp lại thò tay
vào túi lấy viên dương đạn liệng ra, tức thì tỏa ra một vòm lửa đỏ rực vào
mặt Phàn Thành, không tài nào chịu nổi, Phàn Thành bị ngã nhào xuống
ngựa. May thay có Ngũ Liên kịp thời chạy bay đến tiếp ứng.
Ngũ Liên chỉ vào mặt Tiểu Muội, quát to:
- Tiện tỳ, hãy coi chừng có Ngũ Liên đến đây:
Tây Vân ngước mắt ngó lên thấy Ngũ Liên đầu đội tử kim quan, mình
mang huỳnh kim giáp, mặt như hoa phù dung vào buổi sáng, nàng chép
miệng khen thầm:
"Người đàn ông gì mà đẹp trai đến thế? Nếu ta gặp được một vị lang
quân như vậy thì đời ta còn gì sung sướng cho bằng. Thôi, để ta bắt sống
đem về ép làm chồng ta cho rồi".