Nghĩ rồi, vung đao xốc tới đánh Ngũ Liên. Hai người đánh nhau ước
chừng mười hiệp, Tây Vân vùng quay ngựa bỏ chạy. Ngũ Liên không bỏ lỡ
cơ hội, liền giục ngựa đuổi theo. Tây Vân vội thò tay vào túi lấy ra một dây
"bạch long đái "quăng lên trên không, miệng thét lên the thé:
- Hãy coi chừng bửu bối của ta đây.
Ngũ Liên vừa ngước mặt ngó lên, đã thấy trên không trung một con rồng
bạch sa xuống quấn chặt Ngũ Liên không còn cựa quậy được nữa.
Tây Vân tiểu muội quay ngựa lại nhìn Ngũ Liên, mỉm miệng cười rồi bế
xốc chàng ta chạy tuốt về dinh.
Khi bọn Nghiêm Thành Phương, Dư Lôi, Hàn Khởi Long chạy đến cứu
thì Tiểu Muội đã vào thành rồi, Nguyên soái không biết liệu sao đành phải
gióng chiêng thu quân trở về dinh, trong lòng buồn bực chẳng yên.
Tây Vân bắt được Ngũ Liên rồi, lòng mừng khấp khởi, đem về dinh mở
trói ngay, bảo quân sĩ đem nhốt vào hậu dinh canh giữ tử tế. Đêm ấy, nàng
sai con thị tỳ tâm phúc tên Thế Hồng đến nói cho Ngũ Liên biết rằng: nàng
đem lòng yên mến, hãy qui thuận đi để cùng nàng kết nghĩa đá vàng.
Ban đầu Ngũ Liên không chịu, sau thấy Thế Hồng cố tình nài ép cho
bằng được, Ngũ Liên liền sinh ra một kế, nên giả vờ nói với Thế Hồng.
- Ta đã mang ơn tiểu thư không giết, lẽ phải thuận tùng, song vì âu
Dương Tùng Thiện đã kết nghĩa đồng sinh đồng tử với ta, nay Hoàn Nhan
Thọ đã giết đi, nếu tiểu thư sẵn lòng báo thù giùm cho ta, thì ta tình nguyện
nói với anh em họ Nhạc về đầu Kim quốc luôn thể, bằng không giết Hoàn
Nhan Thọ thì thà ta chịu chết chứ quyết chẳng thuận tình.
Thế Hồng liền đem lời ấy nói lại cho Tây Vân Tiểu Muội biết. Tiểu Muội
còn đang do dự chưa biết tính sao cho vẹn toàn, bỗng có quân vào báo: