Vương thúc Hoàn Nhan Thọ sai người cầm lệnh tiễn đến bảo phải đem
Tống tướng ra chém ngay để làm hiệu lệnh.
Tây Vân nghe báo thất kinh vội sai người ra nói lại với người cầm lệnh
tiễn rằng: "cha mình bị Nhạc Đình đâm chết, thù ấy chưa trả được, nên
muốn để chờ bắt cho được Nhạc Đình sẽ chém luôn thể để tế cha mình '.
Tên ấy trở về thưa lại, Hoàn Nhan Thọ nổi giận mắng:
- Con tiện tỳ này mới thắng được một trận đã vội khinh ta, để mai ta ra
trận bắt ít viên tướng Tống cho nó không dám coi thường.
Hôm sau, quân sĩ chạy vào phi báo:
- Có tướng Tống đến trước dinh khiêu chiến.
Hoàn Nhan Thọ nghe báo, nai nịt chỉnh tề dắt hai anh em họ Thích kéo
quân ra thành, lại bảo Tây Vân hãy ra ngoài xem mình bắt tướng Tống.
Tây Vân dẫn bốn bộ binh ra nơi điếu kiều đứng xem, còn Hoàn Nhan
Thọ thì giục ngựa vung đao phóng ra trước trận hét lớn:
- Trong dinh Tống có tướng nào tài giỏi thì hãy ra đây nạp mạng.
Vừa dứt lời, bỗng nghe bên dinh Tống, một tiếng pháo nổ vang, xông ra
một tướng cưỡi con hồng sa mã, tay cầm lục trảm thương, hét to như sấm
động:
- Có Lục Văn Long đây, hãy xuống ngựa chịu trói cho rồi.
Hoàn Nhan Thọ không nói thêm nửa lời, cứ việc vung đao chém tới tấp,
hai tướng đánh nhau trên năm mươi hiệp. Hoàn Nhan Thọ cảm thấy mình
sút hơn; ngăn đỡ khó khăn, liền kêu lớn:
- Tây Vân tiểu muội, hãy ra trợ chiến với ta cho mau?