thì ở lại tranh chức Võ trạng, còn ai thua thì cút cho rồi chờ khoa sau sẽ đi
ứng thí.
La Diên Khánh gật đầu:
- Được lắm! Tôi xin vui lòng lĩnh giáo.
Rồi hai người dắt nhau bỏ đi mất. Ngưu Cao đứng một mình vừa cười
vừa nói lẩm bẩm:
- “May quá. Có ta đến đây nghe chúng nói mới biết, chứ nếu không thì
khoa Trạng võ này, chắc hai thằng khốn ấy giựt mất của Nhạh đại huynh ta
rồi”.
Ngưu Cao vội vã chạy thẳng về quán trọ, nhưng thấy mấy anh em còn
đang ngủ vùi, chàng nghĩ thầm:
- “Thôi ta cũng chẳng cần gọi mấy anh em dậy làm chi. Để ta đi cướp
chức Trạng võ đem về dâng cho đại huynh ta cũng được”.
Nghĩ đoạn, chàng rón rén lấy song giản giấu trong mình rồi xuống bảo
người chủ tiệm:
- Anh hãy dắt con ngựa tôi ra để tôi đi có việc cần. Nhớ thắng yên lạc
đầy đủ nhé.
Giang Chấn Tử vâng lời dắt ngựa ra cho Ngưu Cao. Chàng tung mình
nhảy lên lưng ngựa phóng nước đại. Chàng cho ngựa chạy miết nhưng
không biết đường nào cả. Chợt thấy hai lão già đang ngồi trước cửa nói
chuyện, Ngưu Cao bèn gò cương ngồi chễm chệ trên lưng ngựa lớn tiếng
gọi:
- Lão già kia, muốn đến tiểu giáo trường phải đi ngả nào?