- Chẳng biết thằng khùng này ở đâu mà đến đây hành động lạ đời vậy?
Thôi, hai ta dầu sao vẫn là anh em, đừng tỉ võ với nhau nữa, để cùng nhau
chọc thằng này một trận cho vui.
La Diên Khánh gật đầu ưng thuận rồi vung thương đâm Ngưu Cao, Ngưu
Cao vừa đỡ thì bên kia Dương Tái Hưng đâm lại một thương. Ngưu Cao
phải đỡ trên, đỡ dưới, đỡ trước, đỡ sau nhưng vẫn bị hai người đánh đâm
lia lịa khiến chàng phát quýnh lên.
Từ ngày Ngưu Cao bước ra khỏi cửa đến nay chưa từng gặp tay hảo hán,
hôm nay gặp phải Dương Tái Hưng và La Diên Khánh là hai kẻ anh hùng
vô địch, sức mạnh như thần thì làm sao Ngưu Cao đánh lại nổi. May nhờ
hai người này chỉ đánh bằng cách chọc ghẹo để làm trò cười chơi chứ nếu
thật tình ra tay thì Ngưu Cao ắt khó toàn tính mạng.
Ngưu Cao lính quýnh vùng la lớn:
- Nếu đại huynh không đến kịp thời thì chức Trạng võ chắc bị người khác
đoạt mất rồi!
Nghe Ngưu Cao nói, hai người càng tức cười hơn nữa. La Diên Khánh
nói:
- Thằng điên này nó gọi đại huynh nào ở đâu, hay là có tay hảo hán nào
đây chăng? Vậy thì anh em mình giữ nó ở đây để đợi cái tên đại huynh của
hắn đến xem thử thế nào cho biết.
Dứt lời, hai người càng vây chặt Ngưu Cao không cho tẩu thoát.
Bấy giờ tại quán trọ, Nhạc Phi thức giấc dậy trông thấy ba người kia
đang ngủ, còn Ngưu Cao thì chẳng biết đi đâu mất, bèn gọi tất cả dậy hỏi,
nhưng cả ba người đều ngơ ngác đáp:
- Bọn đệ ngủ có hay biết gì đâu!