- Thưa lão trượng, chẳng hay lão trượng có thấy một người cao lớn, mặt
mũi đen đúa cưỡi con ngựa ô đi ngang qua ngả này không?
Lão già không đáp mà hỏi lại:
- Người đen đúa ấy là gì với tướng công?
- Dạ, hắn là em của tiểu sinh.
Ông già ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Tướng công ra vẻ con nhà tư văn, ăn nói khiêm nhường lễ độ, sao có
người em lại lỗ mãng cộc cằn quá vậy?
Rồi lão ta bèn đem việc Ngưu Cao hỏi thăm đường thuật lại đầu đuôi cho
Nhạc Phi nghe và nói:
- May mà gặp lão đây chứ như gặp ai thì họ đã chỉ trật đi đường khác rồi.
Nghe y nói đi đến giáo trường. Tướng công muốn đi tìm kiếm thì hãy đi
thẳng về hướng Đông rồi rẽ sang phía Nam độ vài trăm bước thì trông thấy
giáo đường ngay.
Nhạc Phi tạ ơn rồi cùng anh em lên ngựa đi theo con đường do ông lão
chỉ dẫn.
Khi đến gần giáo trường, bỗng nghe tiếng Ngưu Cao la lớn:
- Nếu đại huynh không đến kịp thời thì chức Trạng võ chắc sẽ bị chúng
đoạt mất.
Nhạc Phi quất ngựa chạy vào thì thấy Ngưu Cao mặt mày thất sắc, miệng
chảy nước dãi lòng thòng, tay cầm song giản vừa chống cự với đối phương
vừa thở hổn hển.