Câu hỏi cộc lốc vô lễ ấy khiến hai ông già cảm thấy bực mình, không trả
lời chỉ nhìn sững Ngưu Cao. Ngưu Cao cau mày hỏi vặn:
- Sao chẳng nói mau còn chần chừ gì nữa?
Hai lão già càng bực mình hơn nữa, liền giả lơ không đáp nửa lời. Ngưu
Cao lại sừng sộ:
- Hai lão già này quả thật là ương ngạnh lạ đời. Ta có việc đi gấp, nêu
không ắt không dung mạng đấy.
Một ông già lên tiếng nói:
- Người đâu mà ngang ngược thế kia. May mà mi gặp chúng ta đây già
cả chẳng thèm hơn thua làm gì, chứ gặp phải trai tráng thì nãy giờ đã xảy ra
đám đánh lộn to chuyện rồi. Thôi, cũng không chấp nhứt làm gì, để ta chỉ
đường cho. Từ đây đi thẳng phía Đông, gặp con đường rẽ sang phía Nam
vài trăm bước thì đến tiểu giáo trường.
Ngưu Cao nói:
- Chỉ có vậy mà làm như quan trọng lắm. Cái lão già này, nãy giờ không
chịu chỉ phắt cho mau còn nói lôi thôi cho mệt. Nếu ta không sợ đại huynh
ta thì ta cho một giản chắc đầu lìa khỏi cổ rồi.
Vừa nói, chàng vừa giục ngựa đi thẳng đến giáo trường.
Đến nơi, trông thấy hai người đang đánh nhau rất quyết liệt, Ngưu Cao
trỏ vào mặt hai người nạt lớn:
- Chức Trạng võ là của đại huynh ta, sao hai đứa bay dám cả gan đến đây
giành giựt? Hãy xem cây giản của ta đây.
Vừa nói, Ngưu Cao vừa nhắm ngay đầu Dương Tái Hưng đánh xuống
một giản. Dương Tái Hưng vội tung thương gạt ra rồi bảo La Diên Khánh: