- Các hiền đệ nói cũng phải, song ta chẳng có tiền dư nên lâu nay không
đề cập đến.
Vương Quới đáp:
- Không hề chi. Đại huynh chỉ xuất tiền mua một thanh cho đại huynh
thôi, còn phần bọn đệ, mỗi người đều có chuẩn bị tiền bạc sẵn rồi.
- Thế thì hay lắm, chúng ta đi nào.
Sau khi đóng cửa phòng và dặn dò chủ tiệm, mấy anh em dắt nhau ra
chợ, dọc theo đường lớn vào xem khắp các tiệm bán binh khí. Nhưng toàn
là gươm thường, không vừa ý cái nào cả.
Nhạc Phi nói:
- Ở đây gươm xấu quá, hãy đi qua bên đường nhỏ kia xem có thanh nào
tốt không?
Rồi dắt mấy anh em cùng rẽ sang cong đường nhỏ vào một tiệm kia, thấy
có trưng bày rất nhiều đồ cổ, lại treo trướng liễn viết tên những bậc tiền bối
có tên tuổi trong hàng võ nghệ, trên vách treo mười mấy thanh gươm.
Chủ tiệm trông thấy Nhạc Phi bước vào vội đứng dậy niềm nở hỏi:
- Chẳng hay chư vị tướng công muốn mua vật chi?
Nhạc Phi đáp:
- Ở đây có đao tốt hay gươm tốt xin cho coi thử.
- Dạ có chứ.
Vừa nói, chủ tiệm vừa lấy ra một thanh gươm sáng ngời trao cho Nhạc
Phi. Chàng tiếp lấy xem kỹ hồi lâu rồi trả lại cho hắn, nói: