- Gươm này dùng không được. Có cây nào khác tốt hơn xin mang ra cho
tôi xem thử.
Chủ tiệm lấy thanh khác, chàng cũng lắc đầu không vừa ý. Rồi lấy ra
hàng loạt bảy tám cây nữa, mà cây nào cũng bị Nhạc Phi chê cả.
Nhạc Phi nói:
- Như có cây nào thiệt tốt thì đem ra, bằng không thì thôi, đừng đem ra
mất công. Nếu không có thì chúng tôi xin cáo biệt vậy.
Người chủ tiệm cau mày nói:
- Mấy thanh đao, kiếm này mà tướng công không vừa ý thanh nào sao?
Thế thì đao, kiếm thế nào mới vừa ý tướng công?
Nhạc Phi nói:
- Những đao kiếm này chỉ dùng cho những hàng vương tôn công tử đeo
cho oai thôi, chứ anh em tôi mua là để dùng khi ra trận mạc, an bang định
quốc. Vì vậy như có thanh nào tốt thì giá cả bao nhiêu tôi cũng chẳng nài.
Ngưu Cao lại xen vào nói:
- Có thang gươm nào tốt cứ việc đem ra đây, đắt rẻ bao nhiêu tôi cũng trả
đủ, chớ có ai trả thiếu anh đâu mà anh làm bộ kỳ vậy?
Người chủ tiệm ngắm nhìn kỹ tướng mạo bọn Nhạc Phi rồi nói:
- Chư vị tướng công muốn thứ cho thật tốt thì tôi có một cây, song tôi để
tại nhà chứ không ở đây. Tôi sẽ nhờ em tôi đưa chư vị tướng công về nhà
tôi xem có được chăng?
Nhạc Phi hỏi: