- Việc này là quốc gia chọn anh tài để ra gánh vác giang san chứ không
phải chúng mình khảo thi riêng, vậy thì trước khi khảo hạch, chúng ta nên
lập bàn tuyên thệ để chứng tỏ là công tâm, công đức.
Nói rồi vội sai quân sĩ lập bàn đốt nhanh đèn lên. Tông Lưu Thú quỳ lạy
trời đất rồi cất tiếng thề:
- Tôi là Tông Trạch ở Tích Giang, Kim Huê phủ, Nghĩa Điền huyện,
được Thiên Tử giao cho nhiệm vụ khảo hạch võ sinh chỉ lấy công tâm mà
chọn hiền tài. Như tôi có lòng khi quân ngộ quốc, ăn hối lộ, thì cho tôi thác
về nghiệp đao tiễn.
Tông Trạch thề rồi mời Bang Xương cùng thề với mình. Bang Xương
nghĩ rằng:
- “Lão này sao lại bày ra chuyện thề nguyền làm chi, nếu mình không thề
ắt lão ta nghi kỵ”.
Nghĩ đoạn, lão ta quỳ xuống lẩm bẩm:
- “Tôi là Trương Bang Xương ở Hồ Quảng, người Huỳnh Châu, nhờ
thánh ân cho làm giám khảo võ sinh, nếu như tôi có khi quân ngộ pháp, ăn
của hối lộ thì cho tôi đời này hoá thành con lợn của phiên bang, chiết vì đao
kiếm”.
Bang Xương thề xong tự nghĩ:
- “Ta đường đường là một quan đại thần thế này thì đời nào có thể làm
lợn Phiên bang sao?”
Nghĩ vậy nên lão lấy làm đắc kế cho lời thề của lão, còn Tông Lưu Thú
thì cố bày ra việc thề nguyền như vậy để chứng tỏ lòng mình ngay thẳng
mà thôi chứ không thèm để ý đến lời thề của Bang Xương lèo lá ra sao.