- Nhạc Phi có mấy cái đầu mà dám hại Lương Vương? Như nó ỷ sức
mạnh thì chúng tôi xông ra bằm xác nó cho rồi. Trong triều đã có Trương
Thái sư làm chủ và có mấy ông kia đỡ đầu, chúng mình lo gì.
Phan vương gật đầu tỏ vẻ đắc ý rồi giục ngựa thẳng ra giáo trường, lúc
ấy Nhạc Phi cũng vừa đến.
Phan Vương trông thấy Nhạc Phi lúc bấy giờ oai phong lẫm lẫm chứ
không phải khiếp sợ như lúc nãy, trong lòng hơi hồi hộp bèn nói với Nhạc
Phi:
- Nhạc cử tử hãy theo lời ta hoà đi là hơn, vì khi ta được Trạng võ thì
ngươi cũng được Thám hoa hay Bảng Nhãn cũng tốt lắm rồi.
Nhạc Phi đáp:
- Điều ấy tưởng tôi đã nói nhiều với Vương gia lúc nãy rồi. Vả chăng
mười năm khổ công rèn luyện mới nên danh học trò, hơn nữa trong hội thi
này đâu phải một mình tôi? Nếu làm như vậy có nên danh phận cũng không
ai phục đâu.
Sài Vương nghe qua nổi giận vung đao chém liền. Nhạc Phi giơ Lịch
Tuyền thương vừa gạt ngang một cái Sài Vương đã bị dội ngược lại rung
động cả toàn thân, trong lòng kinh hãi song cũng ráng sức bình sinh lao
mình tới chém một đao nữa. Nhạc Phi cũng đưa thương lên đỡ. Sài Vương
trông thấy Nhạc Phi chỉ đỡ mà thôi tưởng chàng không dám đâm mình nên
vung đao chém lia lịa.
Nhạc Phi nổi giận nói:
- Sài Quế, ta tưởng ngươi là một Vương gia nên ta chẳng nỡ, ngờ đâu
ngươi lại không biết điều gì cả. Vậy đừng trách ta sao ra tay độc ác đấy
nhé.