Sài Vương nghe Nhạc Phi gọi tên tục mình thì nổi nóng quát mắng:
- Nhạc Phi, ngươi quả là loại cẩu đầu. Sao ngươi dám mạo phạm đến tính
danh của ta? Ta quyết phân mi ra muôn mảnh mới hả giận.
Nói rồi nghiến răng vận đủ mười thành công lực nhắm ngay đầu Nhạc
Phi chém xuống một đao thật mạnh quyết hạ thủ cho kỳ được, nhưng Nhạc
Phi đã gạt ngang một cái khiến Sài Quế quay mấy vòng, thừa thế Nhạc Phi
đâm một thương trúng ngay giữa ngực. Sài Quế té nhào xuống ngựa, máu
phun ra có vòi, chỉ còn giãy giụa mấy cái rồi im lìm, hồn lìa khỏi xác.
Thiên hạ đứng xem cùng các cử tử đều vỗ tay rầm rộ khen hay. Các quan
tuần trường cùng bọn vệ binh trông thấy thế đều biến sắc mặt, vội bảo lính
hộ vệ phải coi giữ lấy Nhạc Phi đừng để cho chàng tẩu thoát.
Nhưng Nhạc Phi vẫn thản nhiên như thường, chàng nhảy xuống ngựa cột
dây cương vào cán thương rồi đứng đó chờ lệnh.
Tuần trường quan chạy đến phi báo với mấy quan giám khảo:
- Nhạc Phi đã đâm chết Phan vương rồi, xin quý thượng quan định liệu.
Tông Lưu Thú nghe báo vẫn làm thinh, nhưng trong lòng hơi sợ hãi. Còn
Trương Bang Xương thì thất kinh hồn vía rụng rời vội sai quân trói Nhạc
Phi lại tức tốc.
Tả hữu tuân lệnh chạy ra giáo trường thì thấy bọn thủ hạ của Sài Vương
tay cầm gươm giáo đang lăm le muốn xông ra báo thù cho chủ. Thang Hoài
vội vàng cầm thương lên ngựa chạy bay ra chận lại.
Ngưu Cao cùng múa song giản chạy đến thét lớn:
- Nhạc Phi đâm Sài Vương chết vẫn còn có chỗ công luận chứ bọn ngươi
ỷ sức mạnh thì chúng ta chẳng dung đâu.