triều đình, song chỉ có lệnh Nguyên Nhung thì cử tử mới chịu phục mà
thôi.
Rồi ông lại quay qua dặn quân đao phủ:
- Chúng bay phải chờ lệnh Nguyên soái chứ đừng làm càn mà phạm quốc
pháp đấy.
Các cử tử nghe nói có lệnh của Tông Lưu Thú thì im lặng dóng tai nghe,
nhưng ông ta vẫn làm như không thèm nói gì hết.
Bang Xương lại bước tới trước mặt Tông Lưu Thú dịu giọng:
- Mặc tình Nguyên Nhung liệu định thế nào chúng tôi cũng theo cả.
Lưu Thú nói:
- Bây giờ nhân tình không phục toan làm loạn lên rồi, dù có viết sớ tâu
lên vua cũng không kịp nữa, chỉ bằng thả Nhạc Phi ra cho bọn cử tử hài
lòng cái đã rồi chúng mình sẽ toan liệu sau.
Ba người liền gật đầu ưng chịu ngay, vội sai mở trói cho Nhạc Phi.
Nhạc Phi thấy mình được thoát khỏi tai nạn lật đật lấy thương giáp nhảy
phóc lên lưng ngựa chạy thoát ra ngoài không kịp nói một tiếng tạ ơn.
Ngưu Cao cùng các huynh đệ cũng chạy theo. Vương Quới đứng giữa giáo
trường chờ cho anh em chạy hết chàng mới phá cửa giáo trường tẩu thoát.
Chỉ trong chốc lát, giáo trường nhộn nhịp trở nên hoang vắng, các cử tử
thì kéo nhau về hết, chỉ còn gia tướng của Sài Quế lo nhặt xác của chủ
tướng.