- Chúng tôi có năm anh em đều xuống võ trường ứng thí, khi về dọc
đường rủi có một người lâm bệnh nên phải tìm chỗ tá túc, thuốc thang.
Người chủ quán vui vẻ đáp:
- Được lắm, không hề gì đâu, các vị cứ việc đem người bệnh đến đây
nghỉ và lo chạy thuốc men, quán tôi rộng rãi mát mẻ có đủ điều kiện cho
người bệnh tĩnh dưỡng.
Thang Hoài trở lại nói cho anh em hay rồi cùng nhau đến quán nghỉ ngơi
và nhờ chủ quán đi đón thầy lang đến chẩn mạch bốc thuốc.
Chẩn mạch xong, ông thầy thuốc bảo:
- Bệnh này thuộc loại ẩm thực thương tỳ lại them ngộ cảm hàn khí, bây
giờ phải đầu thang “thập thần” để tiêu trì hàn khí, đồng thời kiện tỳ tiêu
thực rồi mới dám phục thuốc “quy tỳ” để bổ dưỡng tỳ trong ba thang. Làm
thầy như tôi đã ba đời nối nghiệp kinh nghiệm có dư nên tuy bệnh trọng
cũng chỉ vài thang thuốc là khỏi bệnh ngay.
Nhạc Phi nghe nói mừng rỡ trao tiền cho thầy bốc thuốc, anh em đều ở
lại quán chăm sóc Vương Quới.
Lại nhắc đến Vương Thiện ở tại núi Thái Hành, sai người xuống kinh kỳ
dò la tin tức, nên chỉ hai ngày sau có tin phi báo:
- Nguy tai! Sài Quế đã bị Nhạc Phi đâm chết tại võ trường, triều đình đã
cắt chức Tông Trạch.
Vương Thiện vội nhóm họp các tướng sĩ cùng quân sư bàn bạc. Vương
Thiện nói:
Nay triều đình trọng dụng kẻ gian thần nên các tướng sĩ đều ngã long. Vì
vậy tuy Sài Vương bị giết song Tông Trạch bị cách chức thì triều đình