Vua Huy Tông gật đầu y theo. Nhạc Phi rất buồn tủi, nhưng vẫn tạ ơn rồi
lui ra. Vua lại truyền cho quan Bộ Hộ coi việc thu điểm lương thảo, quan
Bộ Binh thì điểm lại tù hàng binh, còn bao nhiêu khí giới đều cho nhập
kho.
Đâu đó xong xuôi, các quan lui trào. Tông Trạch ra về trong lòng giận
như lửa đốt nghĩ thầm:
- “Quan gian tặc nó ganh ghét người tài như vậy thì làm sao thiên hạ
được thái bình?”
Nguyên cái chức Thừa tin lang chỉ cầm đầu có bảy tên quân mà thôi thì
bảo ai mà không giận? Nhưng ngặt vì thánh thượng đã nghe đứa gian thần
truyền chỉ rồi nên không dám tâu nữa, ông Tông Trạch trở về phủ mang
một mối hận vô biên.
Ông ta về đến nơi trông thấy anh em Nhạc Phi đang đứng tại viên môn
chờ đợi, Tông Trạch vội xuống ngựa dắt vào đại đường mời ngồi và nói:
- Lão phu cũng muốn tiến cử anh em vào triều đình trọng dụng ngờ đâu
lại bị bọn gian thần cản trở, lão phu nhắm lúc này chưa phải là lúc lập công
danh, vậy anh em hãy tạm lui về chờ cơ hội khác. Lão cũng muốn lưu anh
em ở lại đây chơi ít ngày cho thoả lòng ái mộ, song lão cảm thấy hổ thẹn
lắm.
Nhạc Phi thưa:
- Ơn nghĩa của ân sư đối với chúng sinh rất cao dày, ngàn đời không
quên được, nagn vâng lời ân sư, chúng sinh xin từ biệt trở về quê quán.
Sau khi dặn dò điều hơn lẽ thiệt, Tông Trạch tiễn anh em Nhạc Phi ra
khỏi viên môn rồi mới trở vào.