Tông Trạch nói:
- Hôm nay mấy anh em có công lớn với triều đình sao lại bỏ về như vậy?
Để ngày mai lão phu vào tâu với thiên tử xem sao.
Nhạc Phi vâng mệnh ở lại dinh trại đợi chờ.
Hôm sau Tông Trạch dẫn hết binh mã cùng mấy anh em về đồn trú tại
Ngọ môn, một mình vào trước Kim giai quỳ tâu:
- Hạ thần là Tông Trạch phụng mệnh lãnh binh dẹp giặc nhưng vì binh
quá ít nên bị giặc vây khốn không thể thoát nổi, hạ thần tưởng thế nào cũng
bỏ thây giữa trận tiền, may thay nhờ anh em Nhạc Phi xông vào đánh phá,
cứu hạ thần ra khỏi trùng vây lại giết được tên đầu đảng Vương Thiện và
quân sư của hắn là Đặng Thành và Điền Kỳ, hiện thần có mang thủ cấp
chúng về đây trình chúa thượng. Quân giặc đầu hàng ta hơn một vạn tên, lại
thu được ngựa voi lương thảo chẳng biết là bao nhiêu, xin thánh thượng
cho phát tin mừng.
Vua Huy Tông nghe tâu vui mừng khôn xiết, vội cho phép Tông Trạch
bình thân và cho vời năm anh em Nhạc Phi vào điện kiến giá.
Năm người quỳ lạy tung hô, vua Huy Tông quay qua hỏi Trương Bang
Xương:
- Năm anh em Nhạc Phi có công lớn như vậy thì đánh phong làm chức
gì?
Trương Bang Xương tâu:
- Như luận công phá giặc thì đánh phong làm quan lớn, ngặt vì chúng nó
có tội nơi võ trường nên công ấy chỉ có thể chuộc tội mà thôi. Hay nếu có
thương tình lắm cũng chỉ có thể cho tên Nhạc Phi cái chức Thừa tin lang là
cùng, chờ ngày sau có công mới sẽ thăng thưởng thêm.