- Vương huynh đau vừa mới khỏi, để đệ vào trước cho.
Vừa nói, Ngưu Cao vừa giục ngựa ô truy tay múa thiết côn, tướng mạo
như Nguyên Đan giáng thế. Vương Quới cũgn vung cây đại đao vùng vẫy
trên lưng con hồng mã, xem như Quan Công tái sinh!
Hai người áp vào một lượt đánh phá tơi bời, máu thịt văng tứ tung, bọn
lâu la hoảng kinh chạy vào báo với Vương Thiện:
- Phía trước dinh có ba người đánh vào rất lợi hại, còn phía sau lại có
một người mặt đỏ, một người mặt đen đánh tới rất hung ác, không ai ngăn
cản nổi, xin đại vương liệu định.
Vương Thiện nghe báo cả giận câầ đao xông ra. Lâu la thấy thế reo hò:
- Đại Vương đã ra kìa.
Vương Quới mừng rỡ nói:
- Hay lắm, đại huynh ta thường bảo đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh
giặc phải bắt chủ tướng, hắn ra đây tức nạp mạng cho anh em ta đấy.
Vừa nói, vừa xốc tới vung đao chém Vương Thiện. Ngưu Cao lướt tới
kêu lớn:
- Vương huynh hãy nhượng “hoàn thuốc bổ” ấy cho đệ.
Tiếng hét của Ngưu Cao chấn động cả không gian khiến Vương Thiện
giật mình bị Vương Quới chém sả một đao từ đầu xuống lưng phân làm hai
mảnh.
Vương Quới lập tức nhảy xuống chặt lấy thủ cấp treo sau yên ngựa, đồng
thời vứt cây đao của mình, lấy cây đao thật tốt của Vương Thiện rồi nhảy
lên lưng ngựa tiếp tục tấn công.