- “Nhạc Phi đã về quê rồi lẽ nào lại có mặt nơi đây?”
Còn đang nghi ngại, bỗng nghe tiếng thét vang như sấm nổ, vòng vây
đang siết chặt, lại loạn lên rồi một khoảng trống được mở ra. Quả nhiên
Nhạc Phi đã lướt tới trước mặt, Tông Trạch cả mừng vừa thở vừa gọi:
- Hiền khiết ôi! Hãy mau đến đây trợ lực, ta đuối sức lắm rồi.
Nhạc Phi nghe gọi vội phóng mình vào, lễ phép đáp:
- Tiểu sinh đến trễ, xin ân sư tha tội.
Nói vừa dứt lời đã thấy Thang Hoài từ phía tả xông tới, rồi Trương Hiển
cũng tiếp đến ngay. Nhạc Phi thấy thế kêu lớn:
- Này chư đệ, ân sư ở đây này, chúng ta hãy ráng sức phá dinh địch đưa
ân sư ra cho kỳ được nhé.
Tông Trạch mừng rỡ hiệp bốn người cùng một chỗ đánh tháo ra, gặp
binh giết binh, gặp tướng chém tướng, đánh theo lối mũi dùi, thế mạnh vô
song.
Nhắc lại hai chàng Ngưu Cao và Vương Quới sợ ba người kia đến trước
giết hết quân giặc nên quất ngựa chạy như bay. Đến nơi thấy quân giặc
đông đảo thì mừng lắm, Vương Quới bảo Ngưu Cao:
- Địch còn nhiều lắm, ta tha hồ mà đánh.
Ngưu Cao quất ngựa lướt tới. Vương Quới cản lại nói:
- Ngưu đệ, hãy khoan đã để cho ta vào trước uống vài “hoàn thuốc bổ”
cho nó sảng khoái tinh thần, chớ có vô lễ.
Ngưu Cao nói: