Thang Hoài nói:
- Binh giặc nhiều quá làm sao giết cho hết?
Nhạc Phi đáp:
- Ta cứ nhằm những đứa đầu đảng mà giết thì tự nhiên hàng ngũ địch tan
rã ngay, miễn là làm sao vào được giữa trận, cứu được ân sư là tốt rồi.
Hai người khen phải rồi chia làm ba mặt cùng hét lên một tiếng, xông
vào dinh trại địch một lượt.
Thang Hoài vung cây Lãng ngân thương xông vào phía tả chém giết địch
như chẻ tre, Trương Hiển vung cây Câu liêm thương nhảy vào phía hữu,
gặp người ngựa cũng đều giết sạch, lâu la kinh hồn hoảng vía. Còn Nhạc
Phi thì xông vào cửa giữa, cây Lịch Tuyền thương trên tay chàng vung kêu
vun vút, đầu giặc rơi như sung rụng. Chàng lớn tiếng hét:
- Có Nhạc Phi đến đây, hãy dãn ra cho ta cứu ân sư ta, bằng không ta sẽ
giết không chừa một đứa nào!
Lúc ấy Tông Lưu Thú đang bị vây khốn, ráng hết sức bình sinh chống
đỡ, hai tay đã rã rời mà vòng vây ngày một siết chạy. Quân địch gọi lớn:
- Tông Trạch! Đại vương ta bảo, hễ ngươi đầu hàng thì dung cho ngươi
khỏi chết. Vậy ngươi hãy xuống ngựa cho mau để bảo toàn tính mạng.
Tông Trạch còn đang phân vân chưa biết nên hành động bằng cách nào,
bỗng nghe bên ngoài có tiếng la ó:
- Có Nhạc Phi là người đâm chết Tiểu Lương Vương đang đánh vào trại
ta dữ dội quá.
Tông Trạch nghe vậy nghĩ thầm: