Ngưu Cao thấy thế thèm quá lẩm bẩm:
- “Ta cũng tìm một đứa như vậy giết cho ngon tay”.
Vừa nói, vừa vung song giản đánh sâu vào trận địa.
Nhạc Phi thoáng thấy Ngưu Cao hùng hổ đánh vào, nghĩ thầm:
- “Chẳng lẽ nó bỏ Vương Quới ở nhà một mình lén đến đây đánh giặc
sao?”.
Nhạc Phi vừa muốn lên tiếng hỏi, chợt thấy Vương Quới cũng xông đến
bên lưng có đeo lủng lẳng một chiếc thủ cấp và đang vung đao rượt theo
tướng Đặng Thành.
Đặng Thành vừa chạy vừa đỡ đao của Vương Quới, bị Nhạc Phi đâm
một thương té nhào xuống ngựa chết tươi. Điền Kỳ nổi giận múa kích đánh
tới, bị Ngưu Cao đánh cho một giản, cây kích rời khỏi tay văng ra xa lắc;
thừa thế Ngưu Cao giáng xuống một giản trúng ngay giữa sọ, óc huyết
văng tứ tung, ngã nhào xuống ngựa chết không kịp ngáp.
Quân giặc trông thấy chúa tướng và quân sư đều bị giết chết, liệu khó bề
chống cự, không ai bảo ai, ùa nhau bỏ chạy tán loạn.
Lúc ấy Tông Phương cũng vừa đem binh đến thấy quân giặc chạy loạn,
chàng ra lệnh áp tới chém giết, quân giặc chết không biết bao nhiêu mà kể,
một số bị bắt sống, một số đầu hàng.
Tông Trạch liền sai quân đánh trống thu quân, truyền thu dọn đồ binh khí
và tịch thu lương thực của địch quân rất nhiều.
Sau khi thắng trận, Tông Trạch cho bọn giặc bị bắt nhốt giữ riêng ra một
chỗ, còn quân mình cho hạ trại nghỉ ngơi. Nhạc Phi bèn vào từ biệt ân sư
để trở về Thang Âm huyện.