vợ chồng tiên sinh là trung thần và tiết phụ, như vậy ngài có bằng lòng
không?
Nhưng vẫn không thấy Lục Đăng ngã, Ngột Truật lại nói:
- Tôi nghe xưa Sở bá vương Hạng Võ tự vẫn cũng đứng sừng sững như
vậy, đến khi Hán vương Lưu Bang vái lạy mới chịu ngã. Nay Lục tiên sinh
là kẻ trung thần, tôi có lạy ngài vài lạy cũng chẳng hại chi.
Nói rồi liền sụp lạy nhưng cũng vẫn không thấy xác của Lục Đăng ngã
xuống. Ngột Truật lấy làm lạ không biết tính sao bỗng thấy quân sĩ bắt
được một người đàn bà trong tay có bồng đứa con nít dắt đến bẩm:
- Người đàn bà này đang bồng đứa con nít cho bú sau cánh cửa, chúng
tôi bắt được xin trình chúa công.
Ngột Truật bèn hỏi người đàn bà ấy:
- Ngươi là ai lại bồng đứa bé nấp sau cửa cho bú?
Mụ vú sa nước mắt đáp:
- Đứa bé này là công tử của Lục lão gia, còn tôi đây là người vú nuôi
công tử. Cảm thương cho lão gia và phu nhân đã vì nước quyên sinh, chỉ
còn một chút huyết mạch đây thôi, xin lão gia dung thứ.
Ngột Truật nghe nói cảm động sa nước mắt liền quay lại nhìn Lục Đăng
và nói:
- Lục tiên sinh ơi, tôi không khi nào tuyệt hậu tự của ngài đâu và nguyện
nhận con của ngài làm con, đưa về bổn quốc để cho vú này nuôi dưỡng cho
khôn lớn nên người, rồi cũng để theo họ ngài thừa tiếp hương hỏa ngày sau,
chẳng biết ngài có vui lòng không?