- “Lạ thật, lý nào người đã chết sao chưa chịu ngã?”.
Ngột Truật tiến sâu vào hậu đường nhưng vẫn im phăng phắc không một
tiếng động, chỉ có một cái thây đàn bà nằm chết dưới đất, lục soát khắp nơi
chẳng thấy một ai bèn trở ra đại đường thì thấy Lục Đăng hãy còn đứng trơ
trơ.
Ngột Truật lại nghĩ thầm:
- “Hay là Lục Đăng đã chết rồi mà còn sợ ta vào thành nhiễu hại đến bá
tính nên chưa an tâm chết chăng?”.
Còn đang ngạc nhiên, bỗng Hấp Mê Xi đến vui vẻ nói:
- Tôi nghe chúa công ở đây nên đến trợ giúp.
Ngột Truật nói:
- Có quân sư đến thì hay lắm, vậy thì quân sư hãy ra truyền lệnh cho
quân sĩ hãy tìm chỗ trống mà an dinh hạ trại, chớ có động chạm đến của
dân. Ai vi lệnh thì chém đầu lập tức.
Hấp Mê Xi lĩnh mệnh ra truyền lệnh cho quân sĩ. Ngột Truật đến trước
thây xác Lục Đăng nói:
- Lục tiên sinh ơi! Tôi chẳng hề hại đến bá tính của ngài xin ngài hãy
nằm xuống cho yên thân.
Dứt lời Ngột Truật vẫn thấy xác Lục Đăng đứng trơ trơ không nhúc
nhích lại tiếp:
- Có phải người đàn bà chết nơi hậu đường là phu nhân của ngài đã vì
chồng mà tận tiết chăng? Nếu quả vậy thì tôi xin đem thây hai vợ chồng
chôn chung một chỗ và chôn ngoài đại lộ để thiên hạ qua lại biết danh hai