Hai tên nguyên soái Long, Hổ vừa nai nịt binh khí vừa hỏi tên quân báo:
- Hắn dẫn quân theo nhiều hay ít? Hắn đi được bao lâu rồi?
Tên quân bẩm:
- Bẩm soái gia, nó qua chỉ có một mình, nó cũng vừa xuống thuyền sang
sông chưa lâu lắm đâu.
Ô Quốc Long và Ô Quốc Hổ vội điểm quân kỵ mã chạy bay đến mé sông
Hoàng Hà nhưng chẳng thấy tăm hơi gì cả, trời còn tối chỉ thấy sương tỏa
mịt mờ, nước chảy như cắt. Hai Phiên soái đứng nhìn ngơ ngác, trong lòng
căm giận sục sôi lên nhưng không biết làm sao phải dằn lòng trở về dinh.
Sáng sớm hai tướng Phiên chạy đến chỗ Ngột Truật báo lại những điều
xảy ra trong đêm hôm. Ngột Truật lập tức truyền quân sĩ cất lại trại, một
mặt sai người qua phủ Hà Giang mộ thêm thợ mộc, mua gỗ ván đem về
đóng thuyền gấp.
Trương Bảo làm náo loạn quân Phiên trong đêm hôm nên rất khoái chí.
Sáng sớm chàng đem thủ cấp quân Phiên đến báo công với nguyên soái Lý
Can.
Lý Can trông thấy giật nẩy người, nạt lớn:
- Sao ngươi dám cả gan trái quân lệnh, một mình qua sông mạo hiểm như
vậy? Rủi sơ sẩy bị bắt, ngươi chết đã uổng mạng mà lại mất oai khí của
quân ta nữa. Ấy chính là tội vi phạm quân lệnh chớ không phải công cán
chi đâu. Nếu lần sau để xảy ra chuyện tương tự ta sẽ không dung đấy.
Trương Bảo cúi đầu làm thinh rồi đi ra ngoài nói lẩm bẩm:
- Không công cán cũng được miễn là giết lũ Phiên nô một đêm cũng đủ
sướng tay rồi. Thôi bây giờ lo đi làm nhiệm vụ tuần thủ sông Hoàng Hà.