vừa kêu trời, còn Vương Quới vẫn không hết giận, ra sức rượt theo.
Vương An chạy đến hậu đường, Vương Viên ngoại biết chuyện cả giận
trỏ vào mặt con, quát mắng:
- Tên súc sinh kia, sao mi còn nhỏ mà tính tình lung hăng đến thế?
Vừa nói, ông ta đánh Vương Quới hai tát tai nẩy lửa, cậu vội vã chạy vào
phòng mếu máo nói với mẹ.
- Mẹ ơi, cha đánh con gần chết đây này!
Bà Viện Quân thấy vậy vội bảo gia đinh đem bánh tới cho con ăn rồi dỗ
dành lắm Vương Quới mới nín. Kế thấy Vương Viên ngoại hầm hầm sắc
giận chạy thẳng vào phòng, bà Viện Quân bênh con vội đứng cản trước cửa
phòng, Viên ngoại trợn mắt hét lớn:
- Thằng nghiệt súc ấy chạy đi đâu rồi?
Bà Viên ngoại quá thương xót thằng bé bị đánh nên nắm ngay vạt áo
chồng khóc lóc:
- Lâu nay ông than thở không có con trai nối dõi tông đường, may nhờ bà
An Nhân khuyên bảo tôi đi tìm vợ bé cho ông mới sinh được một mụn con,
thế mà nay ông nỡ lòng nào muốn giết chết con đi sao? Như ông muốn giết
nó, xin hãy giết chết tôi trước đã.
Vừa khóc, bà ta vừa liều lĩnh ngã nhào vào mình Vương Viên ngoại. Bọn
đày tớ gái phải xúm lại đỡ bà dậy dìu thẳng vàn phòng khuyên giải.
Còn Vương Minh thì không nguôi cơn giận, ông ta hằn học:
- Đúng là con hư tại mẹ, ngày sau nó không ra gì là tại mụ đó thôi.