Đình hồ tỉnh Hồ Quảng. Bởi trong triều vua chúa hôn muội, tin dụng kẻ
gian nịnh, xa lánh tôi trung lương, làm cho dân chịu cảnh lầm than, trăm họ
điêu linh, kho tàng trống rỗng. Mới vừa rồi Nhị Đế đều bị Ngột Truật bắt
đem về đất Bắc. Hiện nước nhà không vua, bá tính không biết phải trông
mong vào đâu, bốn phương đều ly loạn.
Nhân đó chúa của đệ là Dương My ứng theo mệnh trời, thuận theo lòng
người, toan khôi phục Trung Nguyên cho trăm họ yên nhờ. Bởi Chúa công
ái mộ tài văn võ của đại huynh nên sai đệ đến đây mời đại huynh đến Động
Đình hồ cùng lo gìn giữ giang san nước nhà. Vậy xin đại huynh thu nhận lễ
vật này, lo đồ hành trang lên đường cho sớm.
Nhạc Phi nghe Vương Tá nói một hồi lấy làm ngao ngán, giận đến căm
gan, nhưng rủi lỡ kết nghĩa kim bằng, nên phải dằn lòng đáp:
- Vương Tá quả là đứa to gan thật! Cũng may là ta đã lỡ kết nghĩa kim
bằng với ngươi, nếu không ta bắt ngươi đem nạp quan ắt phải khốn. Ta đây
là Nhạc Phi, tuy nghèo khổ chẳng tài cán chi, chớ đã sinh trưởng nơi đất
Tống thì nỡ lòng nào tham giàu sang, đem thân làm tôi giặc. Hơn nữa ta đã
nhậm chức Thừa Tín Lang của triều đình, làm sao lại bỏ đạo quân thần theo
về với quân phản chúa được? Thôi đừng nhiều lời vô ích, hãy mang tất cả
lễ vật này về đi.
Vương Tá năn nỉ:
- Xin đại huynh nghĩ lại xem. Người xưa có nói: Thiên hạ là chung há
của phải riêng một người nào, hễ ai có đức lớn thì được, còn người đã được
rồi mà bất nhân thiếu đức ắt phải mất. Huống chi nay Nhị Đế chẳng những
là hôn quân mê muội lại đã bị Ngột Truật giam cầm bên Kim Phiên. Nay
dân trong nước không có chúa, thiên hạ loạn ly. Mạnh ai nấy xưng hùng,
xưng bá, có ai dám chắc giang sơn này sẽ về tay ai? Đây là thời buổi anh
hùng xuất thân, hào kiệt đồ vương định bá, sao đại huynh chưa chịu lo hai