Nhạc Phi cười ha hả:
- Cũng vì nghĩa huynh đệ mà ngươi tặng số bạc ấy cho nên ta vui lòng
nhận lấy. Nay ngươi lên đường về quê, ta cũng vì nghĩa ấy mà tặng cho
ngươi lên đường làm lộ phí. Nếu ngươi từ chối chẳng chịu lãnh thì đâu phải
huynh đệ!
Vương Tá biết Nhạc Phi chẳng chịu nhận của mình, nên lấy bỏ vào túi
rồi từ giã Nhạc Phi lên đường.
Nhạc Phi tiễn chân Vương Tá ra khỏi ngõ mới trở vào.
Bà An Nhân hỏi:
- Con bảo người bạn của con muốn ở lại đây chơi vài bữa, sao chẳng lưu
giữ người lại đãi một bữa cơm, lại để cho người vội vàng ra đi như vậy?
Nhạc Phi đáp:
- Thưa mẹ, nghĩ đến việc ấy làm cho cho bận lòng. Bởi khi mới đến,
người ấy bảo là quyết tìm con để học thêm chút võ nghệ, nên kết thành
nghĩa huynh đệ. Nào dè ý muốn gá nghĩa như vậy để dụ con làm điều bất
chính. Y chính là bộ hạ của quân phản vua, bội chúa Dương My ở Động
Đình hồ tên là Vương Tá, đến đây muốn mời con theo chúng, bị con từ
chối nên y phải ra đi.
Bà An Nhân nghe nói, bỗng tưởng nhớ đến một chuyện vội bảo Nhạc
Phi:
- Con hãy đi sắm sửa hương đèn để tại trung đường rồi mẹ ra đó sẽ hay.
Nhạc Phi vâng lời me, sắm sửa đặt bàn hương án tại giữa nhà rồi trở vào
bẩm với mẹ:
- Thưa mẹ, hương án con sắp đặt đã xong.