Chúng ào lên cuồn cuộn như nước trào, đầy núi lấp rừng. Hồ Tiên cất tiếng
than:
- Ôi thôi, phen này chẳng những Nhạc Phi phải chết mà ta đây cũng phải
bỏ mạng chốn này.
Hồ Tiên đang lo sợ, bỗng nghe một tiếng pháo nổ vang lừng, tiếp theo là
tiếng súng liên hồi. Hồ Tiên giật mình, tý nữa là vuột tay ngã xuống. Còn
quân Phiên thì kẻ sa xuống ngựa, người người quăng giáo ngã lăn. Hai bên
phục binh đều nổi dậy. Nào là hỏa pháo, hỏa tiễn, hỏa dược bắn vãi ra xối
xả như mưa. Cỏ khô và thuốc pháo gặp phải lửa cháy bùng lên, chỉ trong
giây phút lửa dậy bốc cao lưng trời, khói bay mịt đất. Quân Phiên mở mắt
chẳng ra, lớp bị chết thui, lớp đạp nhau mà chạy. Ngựa đạp người, người
đạp ngựa chết không biết bao nhiêu mà kể.
Đông Tiên Văn Lang và bọn Bình chương bảo hộ Hồ Hãn men theo con
đường chật hẹp mà chạy, bỗng thấy trước mặt có con suối.
Hồ Hãn bảo:
- Hãy xem thử con suối kia sâu nông thế nào?
Quân sĩ thăm dò rồi cho biết con suối ấy chỉ sâu ba thước thôi. Hồ Hãn
lập tức truyền quân lội qua ngay. Ba quân vâng lệnh ào ào xuống suối.
Lúc ấy chợt nghe đâu đây có tiếng pháo nổ vang, rồi không biết nước từ
đâu ào ào đổ xuống tràn ngập làm quân Phiên không kịp trở tay, chết đuối
rất nhiều.
Hồ Hãn thất kinh vội truyền quân tìm đường khác mà chạy. Quân Phiên
kinh hồn hoảng vía kéo nhau chạy qua bên góc núi lẩn trốn. Hồ Hãn cũng
theo Đồng Tiên Văn Lang, nhưng vừa đến góc núi bỗng nghe quân báo: