- Ta cười là cười Nhạc Phi tuy thắng trận, song ta xét lại hắn cũng tầm
thường. Phải chi hắn cho một đạp binh mai phục nơi này thì chúng ta dù có
cánh cũng không thoát khỏi.
Nói chưa dứt lời, bỗng có tiếng pháo nổ vang, phía trước đèn đuốc sáng
ngời, quân lính lao xao, rồi một tướng mặt xanh như chàm, tóc đỏ như son,
tay cầm Lang nha bổng xông ra nạt lớn:
- Có Kiết Thanh ở đây, hãy mau mau xuống ngựa nạp mạng, đừng để ta
ra tay nhọc sức.
Hồ Hãn thất kinh run lẩy bẩy nói với Đồng Tiên Văn Lang:
- Thế thì Nhạc Nam man lợi hại thật. Hôm nay ta phải bỏ mạng tại đây
rồi!
Nói rồi rưng rưng nước mắt. Đồng Tiên Văn Lang nói:
- Bây giờ Chúa công hãy mau mau thay đổi thương giáp, y phục để tôi
giả Chúa công ra chịu chết, còn Chúa công cứ việc chạy, chắc chúng không
để ý đến Chúa công đâu. Chỉ còn cách này Chúa công mới thoát được thôi,
nhưng xin Chúa công hãy chăm lo đến vợ con tôi nhé.
Hồ Hãn cảm động nói:
- Trên đời này thật ít ai có lòng trung nghĩa như khanh.
Nói rồi lập tức thay đổi áp giáp và thương, ngựa cho Đồng Tiên Văn
Lang rồi xông ra một lượt.
Kiết Thanh thấy Đồng Tiên Văn Lang ăn mặc như vậy ngỡ là Hồ Hãn,
liền quơ Lang nha bổng lướt tới chặn đánh. Đồng Tiên Văn Lang cũng
vung chùy ra đỡ, đánh chưa được mấy hiệp đã bị Kiết Thanh bắt sống. Còn