- Bẩm đại vương, phía trước đây đá dựng đứng như vách tường, không
còn đường nào tiến quân được nữa.
Hồ Hãn ngước mặt lên trời than:
- Thế thì tính mạng chúng ta khốn rồi!
Lúc ấy có một vị Bình chương trỏ tay về phía hữu nói:
- Bên kia có con đường hẻm, không biết có ăn thông qua bên ngoài
không. Chúng ta hãy chạy bừa qua đó rồi sẽ liệu.
Câu nói của viên Bình chương quả có hiệu lực ngay như một liều thuốc
hồi sinh, khiến vẻ mặt Hồ Hãn lóe lên một tia hy vọng.
Hồ Hãn nói:
- Thế thì còn gì tốt cho bằng. Gặp lúc này, miễn có đường thì chạy, hơi
đâu mà lựa.
Rồi đem nhau chạy theo con hẻm ấy. Ngờ đâu phục binh trên núi trông
thấy quân Phiên kéo qua, liền cắt dây xô cây đá đổ xuống ầm ầm, quân
phiên bể đầu, nát thây chết nằm la liệt. Đồng Tiên Văn Lang bảo hộ Hồ
Hãn chạy thoát khỏi con đường ấy thì gặp một con đường khá rộng.
Lúc bấy giờ khoảng canh năm, Hồ Hãn được may mắn thoát ra khỏi góc
núi ngước mặt lên trời cười khanh khách. Đồng Tiên Văn Lang thấy thế
hỏi:
- Bị thất trận, chạy gần hết hơi sao Chúa công lại cười ra vẻ đắc ý lắm
vậy?
Hồ Hãn đáp: