Thương thay cho Dương Hổ đánh suốt một ngày và chạy suốt cả đêm,
trong bụng đói như cào, người mệt ngựa mỏi cự sao cho lại. Vì vậy Dương
Hổ chém bậy một dao rồi quay ngựa bỏ chạy theo mé sông.
Bốn tướng giục ngựa đuổi theo. Bỗng Dương Hổ nghe phía trước có
quân la ó vang dậy.
Dương Hổ ngửa mặt lên trời than:
- Phía trước có quân ngăn đón, phía sau có bốn tướng đuổi theo, phen
này mạng ta chắc không còn!
Vừa muốn rút gươm tự vẫn, Dương Hổ chợt nghe thấy phía trước, phía
dưới sông có tiếng gọi vọng lên:
- Dương tướng quân, mẹ ngươi đây này, hãy đến mà ra mắt.
Phía sau bốn tướng thấy thế cũng gò cương lại, Dương Hổ trông thấy
dưới mé sông có đoàn thuyền dàn hai hàng dọc chính giữa có ba đại chiến
thuyền, trước mũi thuyền có Nhạc nguyên soái đứng giữa, hai bên là
Trương Bảo và Vương Hoành, oai phong lẫm liệt như thiên thần. Nhạc
nguyên soái cất tiếng kêu gọi:
- Lệnh đường và gia quyến của Dương tướng quân ở đây, sao tướng quân
không đầu hàng cho sớm?
Dương Hổ đáp:
- Nhạc Phi, ta quyết liều một chết mà thôi, ngươi chớ lừa ta vô ích.
Nói chưa dứt lời bỗng thấy Dương mẫu từ trong thuyền bước ra gọi lớn:
- Loài nghịch tử, cả nhà đều mang ơn nguyên soái chẳng giết, sao không
xuống ngựa đầu hàng còn đợi chừng nào nữa?