Dương Hổ liệu thế không xong phải nhảy xuống sông trốn thoát. Nguyễn
Lương thấy thế vội phóng theo đuổi bắt.
Nhạc nguyên soái thấy bốn đạo binh thuyền của đối phương đều bị tan
vỡ nên hạ lệnh: hễ ai đầu hàng thì khỏi chết. Dứt lời, quân Dương Hổ rập
lên một tiếng xin đầu hàng.
Nhạc nguyên soái lại sai Thang Hoài và Trương Hiển thẳng lên sơn trại
chiêu dụ bọn lâu la dập tắt lửa, đồng thời bắt hết gia quyến của Dương Hổ
chở về hết soái dinh chờ lệnh.
Hai tướng lĩnh mệnh đi rồi, Nhạc nguyên soái lại sai Vương Quới và Thi
Toàn thu hết những vũ khí và chiến thuyền của địch về trại.
Dương Hổ nhảy xuống nước bị Nguyễn Lương lặn đuổi theo. Hai người
giao chiến, Dương Hổ bị thua nên bơi thẳng vào bờ phía Tây.
Vừa lên khỏi bờ may gặp một tốp lâu la vừa chạy lạc đến đó. Dương Hổ
liền chọn một con ngựa thật tốt để cưỡi đồng thời dắt cả bọn lâu la quyết
chạy qua Hỗn Thủy Vương tên La Huy và Tịnh San Vương tên Vạn Nhữ
Oai để mượn quân báo thù.
Đi trọn một đêm đến sáng ra thì Dương Hổ vừa đến Vô Tích đại kiểu,
bỗng nghe phía trước có tiếng pháo nổ vang, bốn tướng xông ra một lượt,
xem kỹ lại thì không ai khác hơn là Châu Thanh, Kiết Thanh, Triệu Vân,
Lương Hưng.
Cả bốn người đứng ngang giữa đường đồng thanh kêu lớn:
- Chúng ta vâng lệnh Nhạc nguyên soái ở đây đợi ngươi lâu lắm rồi, hãy
mau mau xuống ngựa chịu trói đừng để mất công anh em ta ra sức.
Dương Hổ nổi giận vung đao đánh lại với bốn tướng.